Nguồn từ đâu đến thành thác nước
Đem đỉnh non vạch dọc thành đôi
Sĩ còm sợ tự trời rơi
Đỉnh cao vút có nghìn nơi lượn vòng
Núi xanh đứt thành Song Kiếm dựng
Hào hùng sao đá cứng cũng mòn
Tuôn ra chẳng chịu xuống luôn
Một dòng rẽ tách uốn luồn quanh co
Nuôi tinh nhuệ tỏ mờ lẩn khuất
Như tuyết trôi thế mất khi rơi
Nước đầm dậy sóng tung trời
Lưng hàm quái vật tăm hơi phục chìm
Âm thanh chốc đã nghìn biến đổi
Ngựa chiến muôn trống nổi trận sông
Hang không mưa vách sáng bừng
Đất này muôn thuở chưa từng tối tăm
Núi treo trước nghìn tầm cao lớn
Ở nơi sâu hạc vượn đều kinh
Đài nước hoa bạc lung linh
Từ khi hỗn độn tạc hình núi non
Nét chữ lớn không mòn nằm đứng
Trên rêu xanh nét cứng hằn dài
Già pha tiên Bạch tuyền đài
Chúng ta nhiếu cả đến tài Từ Ngưng
Câu thơ dở bút ngừng tay vội
Củi thoa tùng đình núi đun trà
Ngày mai giầy vải gậy tre
Chẳng e gió thổi bước đè đống mây
Ba tầng suối không nơi để tựa
Long trần gian nước rửa ngồi xem

tửu tận tình do tại