Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:17

Thu tâm sự đầy vơi nước mắt,
Dồn trăm năm này tập văn này!
Thời gian qua, hận chẳng khuây,
Lứa đôi vẫn nhớ bạn ngày tuổi xanh.
Đời trống trải, buồn tênh mọi nỗi,
Năm lại năm, thôi nói năng chi;
Cõi trần kẻ ở, người đi,
Thế gian phong vị còn gì là vui!
Tử sinh để ngậm ngùi một kiếp,
Nỗi quạnh hiu, lòng biết với lòng;
Có đêm trước án đèn chong,
Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi dòng châu sa.
Khoảng trời đất, bao la man mác,
Mối sầu riêng kí thác văn chương;
Mực hoa ghi sử đoạn trường,
Lệ Thu lai láng, Sông Tương dạt dào.
Kiếp này biệt, kiếp nào gặp nữa?
Những âm thầm nghĩ nhớ thương nhau;
Hoa râm chớm điểm mái đầu,
Lòng son khôn gột, dạ sầu khôn nguôi.
Đời hiu quạnh, năm trôi lặng lẽ,
Bóng tà dương, ai vẽ cảnh chiều;
Duyên xưa dang dở đã nhiều,
Tình xưa còn lệ bấy nhiêu là tình!


Lầu Song An, Phúc Yên
mùa thu năm Quý Vị, 1943

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960