Canh khuya, tỉnh giấc hai hàng lệ,
Vừa năm kia, mất Mẹ chưa khuây;
Áo khăn tang tóc còn đây,
Chưa xong tang Mẹ, lại ngay tang chồng!

Nỗi đau đớn, riêng lòng này biết,
Khóc lên cho thảm thiết vang trời;
Trời làm chi hỡi trời ơi!
Nỡ đem sinh tử não người thế gian.
Chết, âu cũng muôn vàn lẽ chết,
Nỡ lòng nào vội giết tuổi xanh?

Ôi! Trang trẻ đẹp, thông minh,
Chết con người một tấm tình chứa chan!
Chết hỡi chết! Sao tàn nhẫn thế?
Dở dang người vợ trẻ con thơ;
Từ đây biết lại bao giờ
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này!
Áo xanh thấm ố đầy ngấn lệ,
Mối sầu này ai để cho nhau!
Già nua kia, bạc mái đầu,
Kẻ còn người khuất, cũng đau đớn lòng.
Nữa đôi ta, đương vòng tuổi trẻ,
Ái ân còn mới mẻ say sưa;
Cùng nhau hú hí sớm trưa.
Bữa ăn giấc ngủ, cũng chờ đợi nhau.
Lòng chang nỡ xa đâu nửa bước,
Đương kiếp này, đã ước kiếp sau.
Chỉ vui, vui chẳng biết sầu,
Quanh mình, hoa cỏ riêng mầu vui tươi.

Em mười tám, anh hai mươi lẻ,
Sóng gương đôi, lứa trẻ như măng!
Có đêm, ngồi mát dưới trăng,
Bảo nhau: yêu quá sợ Hằng Nga ghen.
Yêu có phút, lặng nhìn chẳng chớp,
Trông nhau cùng muốn nuốt nhau đi!
Ngây thơ một tấm tình si,
Yêu nhau, yêu có nghĩ gì xa xôi.
Vui, có lúc cùng ngồi đánh chắt,
Đùa, có khi bịt mắt bắt dê;
Khi trước cửa, lúc bên hè,
Sánh vai, ngắm khách đi về đông tây.
Lòng sung sướng đùa mây rỡn gió,
Chuyện bâng quơ chẳng có đầu đuôi;
Câu vui cùng phá lên cười,
Vui tai, hàng xóm cũng cười góp sang.

Nhắc chuyện cũ, lòng càng thêm nhớ...
Ôi! Trăm năm, mấy thủa vui vầy:
Phút rồi kẻ Bắc, người Tây,
Sinh li những ước lại ngày đoàn viên.
Anh rong ruổi theo miền tên đạn
Em trở về vui bạn bút nghiên.
Lòng son để chớm lửa phiền,
Giọt hồng lã chã để hoen má hồng.
Góc trời Âu, tấm lòng mong mỏi,
Nay tin đi, mai hỏi tin về;
Xa xôi còn bóng trăng thề,
Bao phen dưới bóng trăng khuya ngậm ngùi.
Trông trăng, chạnh nhớ người chung bóng,
Bóng bên Đông, nhớ bóng bên Tây.
Rượu sầu chẳng nhấp mà say,
Lòng sầu gắng gượng càng ngây ngất sầu!
Li hận nỗi càng lâu càng khổ,
Tương tư thêm mấy độ tương tư;
Nay mong thư, mai đợi thư,
Ba thu đất khách, bây giờ là đây:
Anh lâm bệnh, phương Tây về nước,
Chứng nan y Biển Thước cũng hàng!
Nghe tin, thương xót muôn vàn,
Lặng ngồi lặng nghĩ, hai hàng lệ tuôn...
Bệnh hỡi bệnh, sao buồn đến thế!
Bệnh oái oăm, bệnh để giết ai?
Rắp mong, ngày một, ngày hai,
Thuốc tiên bệnh quỷ, có tài cũng qua.
Riêng ngán nỗi, đường xa dặm thẳng,
Ước đoàn viên, nguyện chẳng như nguyền.
Trăm điều ngang ngửa vì duyên,
Bắc Nam tuy vẫn nặng nguyền ước xưa.
Êm đềm tay dắt con thơ,
Bước trăm năm, vẫn đợi chờ gặp nhau.

Tin vụt đến, ngờ đâu sét đánh,
Mảnh giấy xanh là mảnh báo tang!
Tin đâu tin xé can tràng,
Tin đâu tin để hai hàng lệ sa!

Khóc lại khóc chan hoà nước mắt,
Thở than thôi lời thật không lời;
Anh còn trẻ quá, anh ơi!
Mới ba mươi, cũng một đời thông minh.
Anh mất, cảnh gia đình thảm thiết,
Cha mẹ già lòng biết bao khuây!
Con thơ, vợ dại từ đây,
Kiếp trần mưa gió, não ngày vắng anh.
Ai đền nhau mối tình lỡ dở?
Duyên kiếp này, có dở dang không!
Muối chanh, ôi, xót xa lòng!
Ngày xanh, chi để má hồng phôi pha.
Con ơi, biết tìm cha đâu nữa!
Khoảng đất trời con ở, cha đi;
Từ đây thôi nói năng gì,
Non buồn nước lạnh, người đi không về.
Sực nhớ nhau, canh khuya lại khóc,
Nghĩ thương con nay cóc man tường;
Biết bao nhiêu nỗi đoạn trường,
Niêm phong khôn gửi suối vàng cho nhau!
Anh trẻ tuổi, về đâu vội thế?
Cõi trần ai, nỡ để riêng ai;
Dưới trăng, giọt lệ canh dài,
Dở dang tâm sự, ngậm ngùi tuổi xanh.

Duyên một năm tơ tình muôn kiếp,
Ruột gan này nát hết vì nhau!
Đêm khuya trăng dãi bên lầu,
Bóng trăng kia biết dạ sầu đêm nay!


Một đêm về cuối thu ở trường Nữ Sư phạm Hà thành 1920

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960