Phượng đỏ năm nào cũng ra hoa
Chỉ có tiếng yêu sẽ phai nhoà
Con ve tương tư mùa hạ tới
Cũng chỉ sống được nửa mùa hoa.

Em đã không còn là cô gái
Rung động hồn tôi thủa ban đầu
Cái thủa em mang màu mắt biếc
Khiến kẻ ngu ngơ khắc ghi sâu.

Em đã không còn là nàng thơ
Cho tôi những đêm dài thương nhớ
Năm tháng như một giấc mơ buồn
Vẫn khiến con người phải vấn vương.

Đau lòng tôi chẳng muốn suy nghĩ
Chỉ làm cay đắng thêm mà thôi
Tình ta như vậy tan trong gió
Vẫn là tại em hay tại tôi?

Là bởi vì em vội vã yêu
Chẳng thấy tình tôi nhiều rất nhiều
Vì không thổ lộ, em không biết?
Nên mới tin yêu những ước thề…

Hay là vì tôi quá tự ti
Ẩn giấu tâm tư tuổi xuân thì
Vì em lãnh đạm, tôi không nói
Nên tình mới để gió cuốn đi?

Chẳng hay từ đầu tôi đã sai
Khi yêu thiếu nữ chốn trang đài
Hay do tôi ôm mãi viễn cảnh
Tiên đồng ngọc nữ chốn thiên nhai?

Rồi thu sẽ đến ôm lấy người
Đưa em ra khỏi những ngây thơ
Nhưng tôi không còn ở đó nữa
Nhớ mãi làm chi chuyện lúc xưa…

9/4/2024
Có lẽ tuổi trẻ chính là một giấc mơ buồn