Có thể nhìn người qua đôi mắt
Chỉ thấy nàng thơ - kẻ si tình
Thói đời thì trước vẫn như sau:
Yêu lời đường mật - hồn thiếu nữ.

Em biết tình tôi, nhưng ngó lơ
Tôi lại chỉ là kẻ mộng mơ
Làm sao cưỡng cầu người thương mến
Khi mắt luôn mang vẻ hững hờ.

Chẳng biết ngày sau nếu gặp nhau
Em có vội vàng bước qua mau
Còn tôi? có lẽ chôn chân lại,
Vì vẫn luyến lưu buổi ban đầu…

Em nghĩ tình yêu quá giản đơn
Tin lời hứa hẹn, chẳng nghi ngờ
Rồi khi tan vỡ, em than thở
Sao tình chẳng được đẹp như mơ?

Chỉ mong rằng ta sẽ gặp nhau
Khi người rời khỏi những thương đau
Vẫn yêu, vẫn chờ em ở đó
Vì tin tình yêu có nhiệm màu.

Viễn cảnh mai sau đẹp quá thay
Hiện thực thì lại quá đắng cay
Dù biết tình ta không kết quả
Vẫn mộng mai kia có một ngày.

Thôi mình cứ sống qua mùa hạ
Nói làm gì những tháng ngày xa
Khi ta chung bước trên đường lạ
Em có trao tôi một món quà?

Những mảnh cảm xúc chắp vá.