Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 08:31
自君之出矣,
日夜損容光。
思君若蛛網,
觸處便迴腸。
Tự quân chi xuất hỹ,
Nhật dạ tổn dung quang.
Tư quân nhược thù võng,
Xúc xứ tiện hồi trường.
Từ khi chàng ra khỏi
Ngày đêm thiếp gầy mòn
Nhớ chàng như lưới nhện
Động đến ruột quặn đau
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2018 08:31
Kể từ giờ phút chàng xa
Ngày đêm thần thiếp phôi pha hao mòn
Giống như lưới nhện bao tròn
Nhớ thương động đến ruột còn quặn đau
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2018 08:33
Từ buổi chàng rong ruổi
Ngày đêm thiếp võ vàng
Nhớ nhung như lưới nhện
Chạm tới quặn can tràng
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2018 08:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/11/2024 10:42
Từ lúc chàng đi khỏi
Ngày đêm dáng tổn hao
Nhớ chàng như lưới nhện
Đụng đến ruột liền đau
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/03/2019 14:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2020 20:43
Từ buổi chàng đi khỏi
Ngày đêm thiếp héo xàu
Nhớ chàng như lưới nhện
Đụng tới ruột gan đau
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2020 15:17
Từ khi chàng ra khỏi nhà,
Ngày đêm thiếp nhớ nhẩn nha gầy mòn.
Nhớ chàng như lưới nhện tròn,
Rút tơ động đến ruột còn quặn đau.
Từ ngày chàng cất bước,
Sắc mặt dần hư hao.
Nỗi nhớ như màng nhện,
Đụng vào, ruột thắt đau.