Lau vàng đầy ngõ cao bằng người
Trong gian nhà nát một người ngồi
Áo rách che thân, đầu tóc rối
Má hồng nhuốm bụi, sầu pha phôi
Giấy mỏng trải đầy trên đất trắng
Cắt thành áo mã phơi giữa nắng
Hỏi làm nghề ấy được bao tiền
Lệ như mưa xối nói không đặng
Năm xưa giặc Tây vào Quảng Nam
Quan quân thua trận máu thành đầm
Chiêu hồn tử sĩ khắp nơi cúng
Áo đắt ba lần gấp mọi năm
Năm nay trận mở khắp Nam Bắc
Muôn đội cấm quân đi dẹp giặc
Cam Tuyền đêm trước hịch bay về
Nửa số quân ta đã bỏ xác
Ngõ dưới thôn trên khóc, khóc ròng
Suốt năm mộ lính càng đau lòng
Cơm hẩm, canh xoàng còn khó được
Tiền đâu vàng mã đốt cho vong!
Nhà tôi cũng cùng chung cảnh ngộ
Áo này không bán, để dùng đó
Lạy trời hửng nắng, áo mau khô
Để chiều kịp gửi về âm phủ...


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)