Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 08:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/02/2018 08:16

金洿嘆

荒林咻咻嘯,
朔風裂人夫。
長江流水急,
白日陰西徂。
赤身沒層波,
凍子久乃甦。
排沙揀金屑,
十次八九無。
所得僅毫釐,
妻子相歡呼。
取之納筒中,
恐懼目睢盱。
山高水味毒,
豺虎當路麌。
弊衣不掩脛,
面黃肌肉枯。
但愿足常賦,
焉敢望其餘。
常賦苦難足,
遂忍殘微軀。
拗臂豈非痛,
幸得減半收。
奈何金氣嗇,
新年故不如。
縣符下來索,
卻走富兒居。

 

Kim hộ thán

Hoang lâm hưu hưu khiếu,
Sóc phong liệt nhân phu.
Trường giang lưu thuỷ cấp,
Bạch nhật âm tây tồ.
Xích thần một tằng ba,
Đông tử cửu nãi tô.
Bài sa giản kim tiết,
Thập thứ bát cửu vô.
Sở đắc cận hào ly,
Thê tử tương hoan hô.
Thủ chi nạp đồng trung,
Khủng cụ mục tuy hu.
Sơn cao thuỷ vị độc,
Sài hổ đương lộ vi.
Tệ y bất yểm hĩnh,
Diện hoàng cơ nhục khô.
Đãn nguyện túc thường phú,
Yên cảm vọng kỳ dư.
Thường phú khổ nan túc,
Toại nhẫn tàn vi khu.
Ảo tý khởi phi thống,
Hạnh đắc giảm bán thu.
Nại hà kim khí sắc,
Tân niên cố bất như.
Huyện phù hạ lai sách,
Khước tẩu phú nhi cư.

 

Dịch nghĩa

Rừng hoang cú mèo kêu
Gió bấc thổi rách da người
Dòng sông dài nước chảy xiết
Mặt trời ảm đạm đi về đằng tây
Mình trần lặn xuống dưới lớp sóng
Chết cóng hồi lâu mới sống lại
Trải cát ra chọn vàng vụn
Mười lần thì tám chín lần không có gì
Tìm được một tí chút
Vợ con đều reo mừng cho nhau
Nhặt lấy bỏ vào ống
Sợ hãi mắt nhớn nhác nhìn lên
Núi cao vị nước độc
Chó sói và cọp rình rập hai bên đường
Áo rách không che được ống chân
Mặt vàng da thịt khô héo
Chỉ cầu nộp đủ thuế thường lệ
Dám đâu mong có phần thừa
Cay đắng thay thuế thường lệ khó nộp đủ
Đành chịu làm tàn tật tấm thân hèn
Bẻ cánh tay mình há chẳng đau
(Nhưng) may ra được giảm nửa phần thuế
Biết làm sao khi khí vàng ít
Năm nay không bằng năm xưa
Trát huyện đưa xuống đòi (nộp thuế)
Đành lại chạy đến cửa nhà giàu


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Rừng hoang tiếng cú rúc
Gió bấc cào thịt da
Sông dài nước chảy xiết
Trời tây bóng ác tà
Mình trần ngâm dưới nước
Rét tái gần chết cong
Đãi cát mò vàng cốm
Mười lần, tám chín không
May được vài vẩy nhỏ
Vợ con cùng mừng reo
Giấu kỹ vào trong ống
Lấm lét nhìn trước sau
Núi cao nước lại độc
Beo cọp chắn ngang đường
Áo rách mình không kín
Mặt võ người trơ xương
Những mong nộp đủ thuế
Nào hòng có của dư
Khổ nỗi thuế chưa đủ
Thân tàn dám quản ru
Bẻ gãy tay, đau thật
Nhưng nửa thuế được trừ
Sao hiếm vàng thế nhỉ?
Năm nay bằng trước đâu
Lính huyện về thúc thuế
Vào nhà giàu trốn mau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rừng hoang vẳng tiếng cú kêu
Trời tê tái rét gió cào thịt da
Sông sâu nước xiết chảy oà
Âm u bóng nắng mịt mờ thức mây
Mình trần giữa lớp sóng vây
Bước lên chết cóng giây giây mới hồi
Đãi vàng tìm hạt nhỏ nhoi
Dịp may được một thì mười lần không
Trong tay có chút vàng ròng
Vợ con khấp khởi reo mừng xốn xang
Nhặt cho vào ống vội vàng
Lấm lét trông dọc liếc ngang hãi hùng
Núi cao suối độc trập trùng
Hùm beo nằm chắn giữa đường hỡi ơi
Quần manh che chẳng kín đùi
Bủng beo người chẳng ra người xác xơ
Dám đâu mong được dư thừa
Miễn sao nộp đủ thuế tô là mừng
Thuế nào có đủ mà mong
Tấm thân đến phút cuối cùng quản đâu
Đập gãy tay ruột quặn đau
Phần thuế giảm nhẹ phút nào cũng hay
Vàng ngày một hiếm khốn thay
Năm xưa so với năm nay cạn dần
Lính về sách nhiễu nhà dân
Tìm nơi giàu có trú chân tạm thời


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Rừng hoang vang tiếng cú
Gió bấc xé rách da
Sông dài nước chảy xiết
Phương tây ánh trời tà
Trần truồng lặn xuống tận đáy sông
Chết cứng giây lâu mới lại hồn
Gạn cát tìm vàng từng vụn nhỏ
Mười lần thì đã chín lần không
Tìm được một mảy vàng
Nhặt ngay cho vào ống
Nhớn nhác mắt nhìn quanh
Dốc núi cao cao hơi nước độc
Hùm beo ngáng chặn các ven đường
Áo rách ống chân không che khuất
Thịt da khô đét mặt bủng vàng
Trông sao đủ nộp thuế thường lệ
Số vàng thừa thãi có mong chi
Khốn thay một nỗi thuế không đủ
Đành làm tàn tật tấm thân đi
Đập gãy cánh tay há chẳng đau
Nhưng còn được giảm nửa phần thâu
Vì sao khí vàng ít đến thế
Năm nay còn kém cả năm xưa
Trên huyện lệnh về truyền bắt thuế
Lại đành chạy đến cửa nhà giàu


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời