Đài xưa phẳng, cỏ trải xa
Xuân sâu điện thẳm Quán Oa âm trầm
Mày xanh để hận ngàn năm
Giai nhân nay biết đi tìm nơi đâu
Chuyện xưa, lụa thắm phai màu
Sương hoa nhỏ lệ hương nhàu thời gian
Nước xanh trời úa chắn ngang
Uyên ương từng cặp song hàng cùng bay

Sen khô điện nát cây gầy
Vườn hoang bãi lớn, bủa vây tiêu điều
Người xưa nay ở nơi đâu
Vầng trăng vẫn đợi trên cầu cô đơn
Xuân qua, thu nổi gió hờn
Lan hồng huệ biếc héo hon u buồn
Phong lưu từng mảnh thương tâm
Hồn tan mắt nát tiếc thầm Tây Thi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.