天竺寺

香山居士留遺跡,
天竺禪師有故家。
空詠連珠吟疊璧,
已亡飛鳥失驚蛇。
林深野桂寒無子,
雨浥山姜病有花。
四十七年真一夢,
天涯流落淚橫斜。

 

Thiên Trúc tự

Hương Sơn cư sĩ lưu di tích,
Thiên Trúc thiền sư hữu cố gia.
Không vịnh liên châu ngâm điệp bích,
Dĩ vong phi điểu thất kinh xà.
Lâm thâm dã quế hàn vô tử,
Vũ ấp sơn khương bệnh hữu hoa.
Tứ thập thất niên chân nhất mộng,
Thiên nhai lưu lạc lệ hoành tà.


Lời dẫn:
Năm tôi 12 tuổi, tiên quân từ Kiền Châu về nói rằng: Trong núi gần thành có chùa Thiên Trúc, có bài thơ Bạch Lạc Thiên tự tay viết:
Nhất sơn môn tác lưỡng sơn môn
Lưỡng tử nguyên tòng nhất tự phân
Đông giản thuỷ lưu tây giản thuỷ
Nam sơn vân khởi bắc sơn vân
Tiền đài hoa phát hậu đài kiến
thượng giới chung thanh hạ giới văn
Diêu tưởng ngô sư hành đạo xứ
Thiên hương quế tử lạc phân phân

Bút thế kỳ dật, dấu vết như mới, nay đã 47 năm rồi. Tôi đến hỏi thăm, thì thơ đã mất, chỉ còn tấm đá khắc mà thôi. Ngậm ngùi nước mắt chảy, nên làm bài thơ này.
Bài thơ nhắc đến của Bạch Cư Dị là Thư Thiên Trúc tự 書天竺寺. Chùa Thiên Trúc ở vách Đông Mã Tổ bên sông ở Cám Châu, vốn tên là Tu Cát 修吉, cao tăng Thao Quang đại sư 韜光大師 đời Đường từ chùa Thiên Trúc ở Tiền Đường, Hàng Châu, chuyển tới nên đổi tên thành Thiên Trúc.

Năm Thiệu Thánh thứ nhất (1094) đời Tống Huy Tông, ông bị đày đi Huệ Châu. Bài thơ này ông làm trên đường đi Huệ Châu, khi qua Kiền Châu.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Hương Sơn cư sĩ lưu di tích
Thiên Trúc thiền sư có của nhà
Chuỗi hạt lần không, mòn vách đá
Chim ngàn biền biệt, rắn chuồn xa
Mùa lạnh rừng sâu còn quế dại
Người đau mưa núi đượm gừng tra
Bốn bảy năm rồi như mộng ảo
Ven trời đổ lệ đoạ đày xa


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hương Sơn cư sĩ lưu dấu tích
Đã ở đây Thiên Trúc thiền gia
Tụng kinh không ngớt ngâm vang núi
Chim đã quên bay thất kinh xà
Rừng lạnh quế hoang mầm không mọc
Mưa dầm gừng núi bệnh có hoa
Bốn bảy thu qua như giấc mộng
Bên trời phiêu bạt lệ tràn sa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời