Sông lớn về đông
Sóng vùi tận ngàn xưa phong lưu nhân vật
Bên tây thành cũ
Người bảo rằng: Tam Quốc Xích Bích Chu Du
Đá loạn mây mù
Sóng gầm xô bến
Cuồn cuộn cuốn trôi ngàn khối tuyết
Non nước như tranh
Một thời biết bao anh kiệt

Nhớ về Công Cẩn đương thời
Sánh đôi Tiểu Kiều duyên mới
Thần thái kiêu hùng
Quạt lông khăn áo
Cười nói khoan thai
Thuyền chèo giặc tro bay khói hết
Nước cũ hồn về!

Cười ta đa cảm
Sớm phát hoa râm
Đời người như mộng
Trăng sông một chén tạ lòng!

Nhất Nguyên