和子由澠池懷舊

人生到外知何似,
應似飛鴻踏雪泥。
泥上偶然留指爪,
鴻飛那復計東西。
老僧已死成新塔,
壞壁無由見舊題。
往日埼嶇還記否,
路人長困蹇驢嘶。

 

Hoạ Tử Do “Mãnh Trì hoài cựu”

Nhân sinh đáo xứ tri hà tự,
Ưng tự phi hồng đạp tuyết nê.
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo,
Hồng phi ná phục kế đông tê (tây).
Lão tăng dĩ tử thành tân tháp,
Hoại bích vô do kiến cựu đề.
Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ,
Lộ nhân trường khốn kiển lư đề.

 

Dịch nghĩa

Đời người đi đến đâu giống cái gì
Giống chim hồng dẫm trên tuyết
Ngẫu nhiên tuyết giữ lại móng ngón
Hồng bay đâu còn kể đông hay tây
Sư già đã chết thành ngôi tháp mới
Tường đổ làm sao thấy được thơ đề trước đây
Đường khấp khểnh ngày qua còn nhớ không
Người đi đường vất vả hoài, lừa bại hý


Bài này tuyển từ Tô Thức thi tập quyển 3 do Trung Hoa thư cục xuất bản. Bốn câu đầu là triết lý tụ tan của đời người. Nhất là đem đời người ví tựa “tuyết nê hồng trảo” (dấu chân chim hồng trên tuyết, vết tích đời người còn lại trên đời). Hai câu sau là để khích lệ em với thái độ sống tích cực, không sợ đường gập ghềnh, gắng gỏi đi lên.

Huyện Mãnh Trì nằm phía tây tỉnh Hà Nam. Năm 1056, Tô Thức và em Tô Triệt (tức Tử Do) lên kinh đi thi, có ghé vào chùa của sư Phụng Nhàn 奉閒 ở Mãnh Trì trọ. Tô Triệt có đề lên vách bài thơ Dữ Tử Chiêm ứng cử, quá túc huyện trung tự xá, đề lão tăng Phụng Nhàn chi bích 與子瞻應舉,過宿縣中寺舍,題老僧奉閒之壁 (Cùng Tử Chiêm đi thi, ở lại chùa trong huyện, đề thơ trên vách của lão tăng Phụng Nhàn). Năm 1061, Tô Thức nhậm chức ở Phụng Tường, Thiểm Tây, có ghé qua Mãnh Trì, cùng em Tô Triệt vào lại chùa này, sư đã chết, chùa xây tháp mới, để tro cốt đã hoả táng của sư vào trong tháp. Tô Triệt có làm bài thơ Hoài Mãnh Trì ký Tử Chiêm huynh 懷澠池寄子瞻兄 (Nhớ Mãnh Trì gửi anh Tử Chiêm). Tô Triệt tiễn Tô Thức đến Trịnh Châu rồi trở về Khai Phong, Tô Thức đã làm bài này để hoạ lại bài của Tô Triệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đời qua mọi nẻo giống gì đây
Tựa cánh hồng bay dẫm tuyết dầy
Móng ngón bỗng in bùn tuyết giữ
Đông tây đâu kể cánh hồng bay
Sư già thâm tịch thành ngôi tháp
Tường đổ thơ đề mất dấu tay
Đường khấp khểnh ngày qua có nhớ
Nhoài người mệt mỏi hý la gầy.

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đời người rốt cục giống chi vậy?
Giống cái nhàn bay dẫm tuyết rơi.
Trên tuyết ngẫu nhiên lưu dấu lại,
Nhàn bay nào có biết đông tây!
Thơ xưa, tường đổ còn đâu nữa,
Tháp mới, sư già mất bấy nay.
Lận đận ngày xưa em nhớ chứ?
Lừa đau, người mệt, dặm đường dài.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời người đâu đến giống gì đây?
Trên tuyết chim hồng dẫm dấu đầy.
Tuyết giữ ngẫu nhiên nhiều móng ngón,
Hồng bay đâu kể đông hay tây.
Sư già đã chết thành tân tháp,
Tường đổ sao nhìn thơ trước đây.
Khấp khểnh đường qua ngày có nhớ?
Người đi vất vả lừa hao gầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời