15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2018 14:40

遊羅浮山一首示兒子過

人間有此白玉京,
羅浮見日雞一鳴。
南樓未必齊日觀,
鬱儀自欲朝朱明。
東坡之師抱朴老,
真契久已交前生。
玉堂金馬久流落,
寸田尺宅今誰耕。
道華亦嘗啖一棗,
契虛正欲仇三彭。
鐵橋石柱連空橫,
杖藜欲趁飛猱輕。
雲溪夜逢瘖虎伏,
斗壇晝出銅龍獰。
小兒少年有奇志,
中宵起坐存黃庭。
近者戲作《凌雲賦》,
筆勢彷彿《離騷經》。
負書從我盍歸去,
群仙正草《新宮銘》。
汝應奴隸蔡少霞,
我亦季孟山玄卿。
還須略報老同叔,
贏糧萬里尋初平。

 

Du La Phù sơn nhất thủ thị nhi tử quá

Nhân gian hữu thử bạch ngọc kinh,
La phù kiến nhật kê nhất minh.
Nam lâu vị tất Tề nhật quán,
Uất nghi tự dục triều Chu Minh.
Đông Pha chi sư Bão Phác lão,
Chân Khế cửu dĩ giao tiền sinh.
Ngọc đường kim mã cửu lưu lạc,
Thốn điền xích trạch kim thuỳ canh.
Đạo Hoa diệc thường đạm nhất tảo,
Khế Hư chính dục cừu tam bành.
Thiết kiều thạch trụ liên không hoành,
Trượng lê dục sấn phi nhu khinh.
Vân Khê dạ phùng âm hổ phục,
Đẩu đàn trú xuất đồng long ninh.
Tiểu nhi thiếu niên hữu kỳ chí,
Trung tiêu khởi toạ tồn Hoàng đình.
Cận giả hý tác “Lăng vân phú”,
Bút thế bàng phất “Ly tao kinh”.
Phụ thư tòng ngã hạp quy khứ,
Quần tiên chính thảo “Tân cung minh”.
Nhữ ưng nô lệ Thái Thiếu Hà,
Ngã diệc quý mạnh Sơn Huyền Khanh.
Hoàn tu lược báo lão Đồng Thúc,
Doanh lương vạn lý tầm Sơ Bình.

 

Dịch nghĩa

Nhân gian sao có kinh bạch ngọc
Phù sơn canh ba thấy mặt trời
lầu nam chưa chắc quán Tề nhật
Khúm núm như muốn chầu Chu Minh
Thầy Đông Pha là lão Bão Phác
Chân Khế là bạn giao du đời trước
Nhà vàng của ngọc lưu lạc từ xưa
Tấc vườn, nhà mọn giờ ai cày cấy
Đạo Hoa đã từng thưởng thức
Tam bành Khế Hư ruột vẫn đeo mang
Cầu sắt trụ đá kéo bắc ngang không
Lê cao nghều nghệu muốn leo như khỉ
Đêm gặp cọp rình nơi suối Vân Khê
Ngày bắt nanh rồng trước đàn Triều Đẩu
Trẻ con nhỏ tuổi có chí lạ
Nửa đêm dậy đọc kinh Hoàng đình
Vừa rồi làm chơi bài “Lăng vân phú”
Bút thế từa tựa “Ly tao kinh”
Cắp sách theo ta về nhà gấp
Quần tiên đang thảo “Tân cung minh”
Mi làm đày tớ Thái Thiếu Hà
Ta cũng xấp xỉ Sơn Huyền Khanh
Lại đến tin sơ chú Đồng Thúc
Chứa lương vạn dặm tìm Sơ Bình


Năm Thiệu Thánh thứ nhất (1094) đời Tống Huy Tông, Đông Pha bị đày đi Huệ Châu. Bài thơ này làm trên đường đi tới Huệ Châu, ngang qua núi La Phù. Trước nhà Đường, đất này trực thuộc Giao Chỉ. Đời Đông Tấn, có Cát Hồng tự xưng là Tiểu Cát tiên ông, và tự hiệu là Bão Phác tử, nghe đồn Giao Chỉ có nhiều đan sa, nên dẫn gia đình đến đây để luyện đan. Ông ấy ngụ và chết luôn tại La Phù sơn này, chưa nếm được tiên đan trường sinh bất tử. Theo lời tự chú Đông Pha, thơ Lưu Mộng Đắc có kể rằng tại La Phù, nửa đêm có thể thấy mặt trời, và ông cho là chuyện lạ. Núi có hai lầu đá, chùa Diên Tường ở lầu nam, động Chu Minh ở phía sau Xung Hư quán, được coi là động trời thứ bảy của cõi Bồng Lai. Sau quán Xung Hư có đàn Triều Đẩu, tức đàn ngắm sao, của Chu Minh chân nhân. Gần đàn, ông lượm được 6 con rồng bằng đồng và một con cá cũng bằng đồng. Trong núi có thiết kiều, tức cầu sắt, và thạch trụ. Ông nói, ít ai đi tới những chỗ đó. Tuốt trong núi sâu, có khe suối, có con cọp câm đi tuần sơn thường lai vãng đó.

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).