Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: con (87)

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2015 14:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/07/2015 14:24

Tóc vồng như bờm ngựa
Cả nhà gọi: "Dím xù!"
Chưa đặt nằm đã lẫy
Mắt sáng mặt tròn xoe

Bặm môi biết phun mưa
Biết dũi đầu nũng mẹ
Biết hớp hớp môi thơm
Nước bọt đầy má bố

Mặc áo hoa xanh đó
Biết túm vạt lên xem
Nắm tay cho vào mồm
Chân xỏ chơi mắt võng

Được đặt ngồi chậu tắm
Tay rối rít đập vung
Mặt long lanh nước bắn
Nhấc ra cẳng vẫn chằn

Ngày theo bất cứ ai
Tối cuốn tròn ngực mẹ
Bố gọi chỉ nhoẻn cười
Phô mầm răng trắng nhú

Con gái mà thế đó
Mà nghịch quá con trai
Ngồi lưng còn ngật ngưỡng
Đã muốn đứng đi rồi...

Mẹ Dím đến cơ quan
Đem chuyện Dím ra kể
Giữa bao nhiêu bố mẹ
Trong suốt giờ giải lao
Dím đâu biết tại sao
Chuyện mình hay đến thế?...


Nguồn: Tô Hà, Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1988