Ngoảnh trông nắng đã xế mùa
lá đề thả xuống sân chùa thành kinh

chim kêu sương núi giật mình
chén trà hoa cúc thắp tình trên môi

gối đầu tiếng ếch mồ côi
nghiêng bên nào cũng chơi vơi đêm dài

phận người như bị đứt quai
hoa xoan rụng để giêng hai lỡ thì

ngả mình cùng cỏ vân vi
lặng trông mây trắng thiên di trên đầu

trời nghe khô rỗng ruột bầu
buồn từ mãi đẩu mãi đâu buồn về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]