Đăng bởi Vanachi vào 03/11/2007 08:55
郁孤臺下清江水,
中間多少行人淚。
西北望長安,
可憐無數山。
青山遮不住,
畢竟東流去。
江晚正愁余,
山深聞鷓鴣。
Uất Cô đài hạ thanh giang thuỷ,
Trung gian đa thiểu hành nhân lệ.
Tây bắc vọng Trường An,
Khả liên vô số san.
Thanh san già bất trú,
Tất cánh đông lưu khứ.
Giang vãn chính sầu dư,
Sơn thâm văn giá cô.
Đài xây trên đỉnh Hạ Lan 賀蘭, tại phía bắc Cám Châu 贛州 (nay thuộc tỉnh Giang Tây), thế trơ trọi mà gọi là Uất Cô. Đài xây từ khi nào không rõ. Đời Đường có Thứ sử Kiền Châu là Lý Mẫn 李勉 từng lên đài vọng về phương bắc, nên còn có tên Vọng Khuyết 望闕. Về sau đài nhiều lần hưng phế, nhưng vẫn giữ tên Uất Cô. Năm 1893 niên hiệu Đồng Trị nhà Thanh xây dựng lại, đài 3 tầng, cao 17 mét, rộng 300 mét vuông. Lên đài này có thể trông khắp cảnh Cám Châu. |
Chỉ sông Cám 贛. Sông Cám là hợp lưu của sông Chương 漳 và sông Cống 貢. |
Chỉ việc giặc Kim xâm chiếm khiến dân tình ly loạn. Tác giả nhìn dòng sông Cám liên tưởng tới nước mắt của con dân nhà Tống đang chảy khắp nơi. |
Ở đây chỉ dùng như danh từ chung, chỉ kinh đô nhà Tống bấy giờ là Biện Kinh 汴京 (Khai Phong 開封) đã bị chiếm cứ bởi giặc Kim. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/11/2007 08:55
Uất Cô cao đứng, dòng xanh dưới,
Bao nhiêu lệ đổ theo làn nước.
Tây bắc ngóng Trường An,
Biết bao trùng núi non.
Núi xanh che chẳng đứt,
Chảy cả về đông hết.
Sông chính lúc chiều sầu,
Giá cô vẳng tiếng đâu.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/02/2008 18:06
Dưới đài Uất Cô dòng thanh thuỷ,
Qua lại bao người đầm giọt lệ.
Tây bắc nhìn Trường An,
Tiếc thay núi bạt ngàn.
Non xanh không chắn xiết,
Nước chảy về xuôi miết.
Sông chiều buồn cho ta,
Núi sâu tiếng đa đa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/05/2015 17:14
Dưới Uất Cô đài nước thanh thanh
Nước sông hoà nước mắt chiến binh
Tây bắc Trường An đó
Buồn thương rặng núi xanh
Núi đồi không cản được
Nước cứ chảy bồng bềnh
Chiều xuống sông ảm đạm
Tiếng cú kêu đầu ghềnh