Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2015 20:16
青山欲共高人語,
聯翩萬馬來無數。
煙雨卻低回,
望來終不來。
人言頭上髮,
總向愁中白。
拍手笑沙鷗,
一身都是愁。
Thanh sơn dục cộng cao nhân ngữ,
Liên phiên vạn mã lai vô số.
Yên vũ khước đê hồi,
Vọng lai chung bất lai.
Nhân ngôn đầu thượng phát,
Tổng hướng sầu trung bạch.
Phách thủ tiếu sa âu,
Nhất thân đô thị sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/06/2015 20:16
Núi lam muốn cùng ta trò chuyện,
Như vạn vó câu bổ ào ào.
Cơn mưa dường sắp đổ,
Đợi hoài lại chẳng sao.
Đời nói râu với tóc,
Thường bạc tại buồn đau.
Ta cười nhìn chim biển,
Thân nó chắc sầu nhiều.
Nhân sinh tứ thập vị toàn suy,
Ngã vị sầu đa bạch phát thuỳ.
Hà cố thuỷ biên song bạch lộ,
Vô sầu đầu thượng diệc thuỳ ty?
人生四十未全衰,
我為愁多白髮垂。
何故水邊雙白鷺,
無愁頭上亦垂絲?
(Người đời bốn mươi tuổi vẫn chưa già,
Ta vì lắm chuyện lo buồn nên tóc bạc.
Nhưng vì sao đôi cò trắng bên dòng nước,
Không có gì buồn mà đầu cũng có tơ trắng rủ?)