Nhìn ra sông dáng đứng cao chót vót,
Nước kề bên không có một người thân.
Đầu biếng chải tóc ngàn năm thành búi,
Sắc không thay suốt cả vạn mùa xuân.
Tuyết làm phấn tô vào nhờ gió thổi,
Ráng thành son kẻ vội bởi trời gần.
Đừng bảo rằng không kính soi mặt đẹp,
Một vầng trăng chiếu sáng đến phu nhân.

tửu tận tình do tại