Đi rồi ông Trịnh lục sự,
Công danh ý nguyện lìa tan.
Râu cằm vễnh như kích chống,
Tấm thân hao nhược suy tàn.
Trời sáng theo Trường Giang chảy,
Về đâu giữa chốn xanh ngàn.
Đài cao ba lần rưới rượu,
Nhạn bay cuối mắt nam hoang.

tửu tận tình do tại