miền Trung ơi
không còn chỉ là xói mòn
khắp đó khắp đây
đã đến thời sạt lở

ngày sạt lở ngày
đêm sạt lở đêm
không kịp cảm nhận
ánh sáng thành tối đen
hơi thở, cái nhìn vụt tắt

khi đất rừng không còn cây
nhà cửa theo nhau
lở vào rốn lũ
và sum vầy
đổ sụp vào goá bụa
bất hạnh, tang thương vùi lấp sinh tồn
*****
đêm đêm nằm nghe
xiết cứa trong lòng
tiếng những triền sông
lấp lánh câu hò sông nước
ì ùm lở vào trắng đen thời cuộc
tiếng những bờ dân ca
ấm áp hồn dân tộc
bì bùm lở vào những giành giật đua chen
tiếng lẽ phải, niềm tin
bị tham lam dối trá chôn vùi
không dám nghĩ
rồi mai này đất nước...

13-11-20