Lan ví chất, tiên ví tài
Chỉ hiềm cô tịch, tình trời bẩm sinh
Cho là ăn thịt  hôi tanh,
Lụa the, là lượt coi khinh ko thèm
Biết đâu cao quá đời ghen
Biết đâu sạch quá đời khen da mà
Đàn xanh, đền cổ, người già
uổng công trang điểm, xuân đà kém xuân
Ngán cho cái kiếp phong trần,
Sau này cũng lại xấu dần mãi đi
Ngọc kia bùn trát đen sì
Vương tôn công tử còn gì là duyên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.