Khoẻ và đẹp Hằng vương thích cả,
Dạy mỹ nhân kỵ xạ đua tà.
Hát hay múa dẻo chưa vui,
Giương cung bày trận được người thích hơn.
Mắt nào thấy nổi cơn gió bụi,
Trước bóng đèn đã rọi quân trang.
Miệng hò, sặc những mùi hương,
Mềm tay gươm tuyết dao sương ngượng ngùng.
Hạt đinh hương, phù dung dây giắt,
Đeo dao này đành vất châu kia.
Tập xong uể oải đêm khuya,
Ngấn son nhường đã đầm đìa lụa giao.
Sơn Đông giặc năm sau nổi loạn,
Ong kéo đàn, chực ngốn hùm beo.
Diệt thù vua dẫn quân theo,
Ngờ đâu thử một hai keo đã chùng.
Gió tanh ngắt thổi tung lúa nội,
Trướng hùm đâu nắng rọi bóng cờ.
Núi vẳng lặng, nước lờ đờ,
Nơi Hằng vương chết bây giờ là đây.
Xương dầm nước, máu rây ngọn cỏ,
Bóng giăng tà, thây nọ ma canh.
Quan quân chỉ biết giữ mình,
Ngồi nhìn khắp cõi châu Thanh mịt mùng.
Trong khuê các tỏ lòng trung phẫn,
Xui ái cơ nổi giận đùng đùng.
Ái cơ thứ mấy trong cung?
Thứ tư là gái anh hùng họ Lâm.
Nghiêm lệnh xuống ả Tần, gái Triệu,
Trăm mặt hoa đưa diễu chiến trường.
Lệ xuân đè chĩu yên cương,
Áo bào lặng lẽ, đêm trường hắt hiu.
Cuộc thua được khó chiều định trước,
Đáp ơn người trọn ước tử sinh.
Giặc kia hung hãn thôi đành,
Hoa tan tác cánh, huyết xanh xám màu.
Quyện mùi phấn vó câu ngào ngạt,
Xa gia hương hồn dạt bên thành.
Tin sương sớm báo về kinh,
Chị em nào chẳng xót tình cho ai.
Nỗi mất đất con trời càng bực,
Nhìn trăm quan đầu gục ngồi trơ.
Trong triều văn vũ bây giờ,
Đã người nào được như là Lâm nương?
Lâm nương nghĩ đến mà thương,
Ca rồi lòng những bàng hoàng khôn nguôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.