Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 16/05/2009 10:28
西北有織婦,
綺縞何繽紛。
明晨秉機杼,
日昃不成文。
太息終長夜,
悲嘯入青雲。
妾身守空閨,
良人行從軍。
自期三年歸,
今已歷九春。
飛鳥繞樹翔,
噭噭鳴索群。
願為南流景,
馳光見我君。
Tây bắc hữu chức phụ,
Ỷ cảo hà tân phân.
Minh thần bỉnh cơ trữ,
Nhật trắc bất thành văn.
Thái tức chung trường dạ,
Bi khiếu nhập thanh vân.
Thiếp thân thủ không khuê,
Lương nhân hành tòng quân.
Tự kỳ tam niên quy,
Kim dĩ lịch cửu xuân.
Phi điểu nhiễu thụ tường,
Khiếu khiếu minh tác quần.
Nguyện vi nam lưu cảnh,
Trì quang kiến ngã quân.
Phía tây bắc có người dệt lụa,
Lụa dệt ra có hoa văn thực rối loạn.
Từ sáng sớm đã tới bên khung cửi,
Tối về không thành được hoa văn.
Than thở suốt đêm dài,
Tiếng kêu lên tới tận mây xanh.
Thân thiếp mòn mỏi nơi khuê phòng,
Chàng thì biền biệt đi tòng quân.
Ước hẹn ba năm thì về,
Mà nay đã chín xuân qua.
Chim bay lượn quanh cây,
Kêu than vì bị lạc bầy.
Ước sao làm được ánh mặt trời phương nam,
Chiếu sáng để nhìn thấy được chàng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tây bắc có Chức Nữ,
Lụa dệt loạn hoa văn.
Sớm ngồi bên khung cửi,
Hết ngày vẫn chẳng thành.
Đêm dài ngồi than thở,
Nức nở vọng mây xanh.
Khuê phòng mòn thân thiếp,
Tòng quân nhọc sức chàng.
Hẹn kỳ ba năm hết,
Nay thời chín xuân xanh.
Chim lạc bầy ai oán,
Bên cây ngoài lượn quanh.
Ước làm mặt trời chiếu,
Soi rọi ở bên chàng.