Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2014 17:44
攬衣出中閨,
逍遙步兩楹。
閒房何寂寥,
綠草被階庭。
空穴自生風,
百鳥翩南征。
春思安可忘,
憂戚與君並。
佳人在遠道,
妾身孤單煢。
歡會難再逢,
芝蘭不重榮。
人皆棄舊愛,
君豈若平生。
寄松為女蘿,
依水如浮萍。
束身奉衿帶,
朝夕不墮傾。
儻終顧眄恩,
永副我中情。
Lãm y xuất trung khuê,
Tiêu dao bộ lưỡng doanh.
Nhàn phòng hà tịch liêu,
Lục thảo bị giai đình.
Không huyệt tự sinh phong,
Bách điểu phiên nam chinh.
Xuân tứ an khả vong,
Ưu thích dữ quân tinh (tịnh).
Giai nhân tại viễn đạo,
Thiếp thân cô đơn quỳnh.
Hoan hội nan tái phùng,
Chi lan bất trùng vinh.
Nhân giai khí cựu ái,
Quân khởi nhược bình sinh.
Ký tùng vi nữ la,
Y thuỷ như phù bình.
Thúc thân phụng khâm đới,
Triêu tịch bất đoạ khuynh.
Thảng chung cố miện ân,
Vĩnh phó ngã trung tình.
Khoác áo ra khỏi khuê phòng,
Ung dung dạo bước nơi cửa.
Phòng trống tịch mịch vắng vẻ,
Cỏ xanh mọc đầy thềm.
Gió từ nơi hốc cửa thổi vào,
Chim chóc bay về nam.
Nỗi lòng mùa xuân sao có thể quên được,
Cùng chàng ưu sầu thống khổ.
Chàng ở nơi đường xa,
Thân thiếp một mình đơn côi.
Ngày vui vẻ gặp lại có có được nữa,
Cỏ chi cỏ lan không thể ra hoa lại.
Người đời thường yêu mới bỏ cũ,
Chàng há mãi như thời trẻ (còn yêu thiếp).
Thiếp làm cỏ nữ la quấn quanh nương tựa vào thân tùng,
Như bèo trôi nổi theo dòng nước.
Cung phụng sửa khăn áo (cho chàng),
Sớm tối đâu quản ngại.
Ước gì chàng còn quan hoài,
Mãi quan tâm tới tấm lòng của thiếp.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Khoác áo khỏi khuê phòng,
Bên cửa dạo bồi hồi.
Phòng vắng đêm tịch mịch,
Ngoài thềm cỏ mọc đầy.
Gió luồn bên hốc cửa,
Chim hướng về nam bay.
Tình xuân nào quên được,
Lòng sầu mãi chẳng vơi.
Chàng đường xa cất bước,
Thiếp một mình đơn côi.
Ngày vui không gặp nữa,
Lan khó lại tốt tươi.
Chàng há không nới cũ,
Đâu dễ tránh thói đời.
Thân tùng nữ la gửi,
Như bèo theo nước trôi.
Cung phụng chỉnh khăn áo,
Sớm tối nào dám sai.
Ví chàng còn chung thuỷ,
Đoái tới lòng thiếp đây.
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 17/09/2018 09:27
Khuê phòng vén áo bước ra;
Ung dung dời gót dạo qua hiên ngoài.
Phòng không tĩnh mịch nào ai;
Sân thềm xem đã mọc dài cỏ xanh.
Gió lùa cửa trống thênh thênh;
Trăm loài chim đã rời cành về nam.
Tình xuân kia há dễ quên;
Ưu sầu riêng bạn với em bây giờ.
Tình lang mãi ở nơi xa;
Cô đơn phận thiếp ai là người thân.
Hợp hoan khó lại một lần;
Chi lan đâu dễ úa tàn lại tươi.
Tình xưa người thảy bỏ rơi;
Lòng chàng há giống thói đời thế gian?
Nữ la nương bóng tùng quân;
Cánh bèo trôi nổi nhờ phần nước xanh.
Nâng khăn sửa áo gửi mình;
Lơ là chểnh mảng dám đành sớm hôm.
Nhìn nhau ví vẫn được ơn;
Tấm chung tình thiếp mãi còn tình chung.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 06/11/2022 09:55
Phòng khuê khoác áo rời
Dạo bước ra ngoài chơi
Nhà trống đêm cô lẻ
Thềm xanh dầy cỏ tươi
Gió luồn qua nẹp cửa
Chim tụ bầy về xuôi
Sao dễ quên xuân tứ
Mà tình chàng khó nguôi
Chàng lên đường viễn xứ
Thiếp tủi phận đơn côi
Ngày hợp hoan mòn mõi
Cỏ Chi Lan ngậm ngùi
Người hay quên tình cũ
Chàng có theo thói đời?
Nữ La thân tùng gửi
Bèo giạt con nước trôi
Nguyện nâng khăn sửa túi
Sớm tối chẳng sai lời
Những mong chàng đoái tới
Nỗi lòng thiếp đầy vơi