Làng xóm khen giầy đen áo trắng
Sáu mươi năm đằng đẵng tấm thân
Cành sương sân vắng đêm tàn
Tóc mây gương chiếu kém xuân dần dần
Khóc thành mưa khi nhìn bóng lẻ
Biển treo khen chỉ tổ mày nhăn
Trăm năm chắp cánh mộng tan
Cần đâu nạn nước trung thần được nêu

tửu tận tình do tại