Tại con mắt cứ cay cay
Phải đâu ta muốn nỗi ngày thay đêm...
Chong chong nhìn ngắm mối phiền
Chừng không muốn khép cô miên giấc buồn
Khi nghe trời đổ mưa tuôn
Có hôm lặng lẽ ngoài vườn, lá rơi...
Âm thầm đếm mỗi khắc trôi
Hình như gần sáng? Đêm vơi mấy phần?
Nghe thêm một chút tần ngần
Thạch sùng tắc lưỡi phân trần với nhau...
Rằng đêm đáng lẽ qua mau
Vì ai chong mắt mà sâu, mà dài

Mắt không buồn, chỉ cay cay
Lệ đâu không biết! Dâng đầy khoắc khuya...


12/12/2010