Đêm nay trăng nửa mảnh rồi
Ánh soi vằng vặc
giữa trời Huế thương
Gió lay cành, đón trăng buông
Chút long lanh ghé góc vườn
mảnh mai
Duyên giờ chẳng thể bằng ai
Xanh xưa đã mỏn
Vàng phai nhạt vàng...

Trăng cười nửa nụ
mơ màng
Nay đầy mai khuyết,
Ngổn ngang chi mà!
Nhân gian
Chỉ một cuộc trà
Ngắn-dài cạn chén
rồi ra mãn, tàn...
Đôi khi cứ ngỡ mênh mang
Ngoảnh đầu chợt thấy
đã sang mấy mùa!

Thôi đừng so đọ nay-xưa
Đừng cò kè,
cũng
đừng thưa thốt gì!
Nếu buồn, cứ khép hàng mi
Cho qua một giấc...
Có khi hết buồn!


17/8/2013