Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 10:25

Có một đoàn tàu vừa rời khỏi sân ga...
Người lặng đứng...
Tiếng còi dần xa vọng lại
Giữa đêm vắng nghe nỗi niềm man dại
Đang trào lên đâu đó ngập cả lòng!

Hắt hiu kìa ở một góc trời đông
Chút yếu ớt một ánh ngày đang tới
Người đã quay lưng
Còn ai mà đón đợi
Vớt vát chi chút dư ảnh ngậm ngùi...

Hãy quên đi
Hãy tìm những nguôi vơi
Đừng nuối tiếc bởi chỉ là gian dối!
Tự trách mình nhìn biển sâu u tối
Lại ngỡ nhầm nơi ấy có bình minh

Vịn vai đời cố gượng để đứng lên
Nuốt nước mắt vào lặng thầm, riêng biết
Nếu đã từng bước qua nhiều cay nghiệt
Thêm nỗi này có lẽ sẽ không sao...

Chôn nỗi buồn này xuống đáy mồ sâu
Chôn kỷ niệm, chôn ta vào quên lãng
Bởi không biết cuộc đời là hữu hạn
Hay sợ sớm hết đời nên vội vã đó chăng?

Ta còn bao nhiêu năm? Người còn bấy nhiêu năm?
Sao nỡ lòng đánh rơi ký ức
Ôi những tầm thường rạo rực
Luôn vượt qua những êm dịu miên trường...

Những toa tàu đã lại lên đường
Cứ đi đi, niềm vui đang phía trước!
Đem mỹ từ phủ lấp
Con sóng ngầm khao khát đại dương xa


21/11/2010