Chơ vơ đá tựa sườn non
Phải người hóa đá bồng con đợi chồng
Xa xăm bóng núi chập chùng
Lao xao sóng vỗ - ngập ngừng thương ai?
Chinh phu ruỗi vó câu hoài
Có bao giờ xót cho người năm xưa?
Đã bao năm tháng gió mưa
Sắt son đá vẫn trông chờ người đi!


(Đèo Cả, 1993)