Hà Nội một lần thử hóa thành sông
Nếm thử vị mùi khó khăn gian khổ
Tập sẻ chia mưa dông, bão tố
Hiểu buồn-vui của đất nghèo
Trong hoa lệ thủ đô...

Hà Nội bây giờ trăn trở hơn hôm qua
Những bất chợt lo âu
Bỗng gần trong nhịp thở
Cũng xót xa cho em thơ ướt vở
Đau thắt lòng thương người chia ly...

Hà Nội bây chừ vương vấn bước người đi
Không chỉ nồng nàn hương hoa sữa
Đâu đó bóng mẹ già tựa cửa
Khi nước lụt về biết cậy nhờ ai?

Hà Nội mặt hồ vẫn lung linh bóng lộc vừng soi
Phố lại dập dìu xe
Rộn ràng những nói, cười...
Trong tiếng rao đêm
Còn bao nhiêu khắc khoải?
Gió mỗi đêm về
Bước chân ai khựng lại...
Lá trên đầu xao xác mãi điều chi?


(22/11/08)