Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/10/2015 18:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 07/12/2021 15:35

Phan Thiết tôi về trưa nắng chang
Mấy chặng dừa xanh, hàng nối hàng
Thanh Long nở nụ cười biêng biếc
Lắng lòng nghe gió gọi, âm vang...

Cà Ty êm ái ru phố ngủ
Thuyền ngày xa biển nép bên sông
Phật an giấc tịnh trên Tà Cú
Người xưa nuối vọng bóng Tà Dôn!

Phan Thiết nồng nàn tình biển mặn
Cồn cào thương nhớ vỗ Đồi Dương
Tháp nước mơ chi mà nín lặng?
Xui nửa hồn ai vọng cố hương...

Đây nắng Hàm Tân, gió Thuận Nam
Đây dáng trầm ngâm mấy Tháp Chàm
Lầu xưa giờ đã thành phế tích
Đâu người năm cũ? Khói sương loang...

Một lần ghé lại cùng Phan Thiết
Bất chợt nghe chừng dạ Huế thương
Cũng đó êm đềm mà da diết
Người về man mác nỗi vấn vương...


10/01/2013