Nhắn người xưa đã vời xa
Lỡ quên ước hẹn gốc đa năm nào
Sân đình đêm ấy trăng, sao
Chứng nhân cho nụ hôn đầu mình trao
Hàng tre bóng lả xôn xao
Ao sen thơm ngát, ngọt ngào hương đưa...

Người đi xa đã bao mùa
Lá đa rụng cũng đủ vừa chôn nhau
Sân đình vẫn đó trăng, sao
Nụ hôn xưa đã thành sầu trăm năm!
Tre già tủi dạ, trầm ngâm
Sen tàn bao lứa âm thầm đổi thay...

Bao giờ người lại về đây?
Cho ao sen lại đơm đầy nụ hương?


(24/9/2009)