Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/12/2009 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 12/07/2014 19:01

Có nỗi nhớ dài theo thời gian
Giữa buổi chiều rơi lòng thảng thốt, bàng hoàng
Một ánh nắng vương
Một làn gió nhẹ
Một tiếng thì thầm cũng đủ mênh mang...

Có nỗi nhớ không hẳn là nỗi nhớ
Bởi có xa đâu mà hoài ngóng nhau?
Có niềm đau chưa chắc là niềm đau
Cứ lận đận giữa hai bờ mộng tưởng

Có câu ca thả về muôn hướng
Trong gió chiều vu vi...
Áng mây hồng cũng chẳng nỡ rời đi
Nghe lưu luyến chừng như...
Ngày vỡ vụn!


(28/11/2009)