Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 09:06

Là con người giữa vòng quay bé nhỏ
ta thấy mình giẫm lại vết thời gian
có thoáng chút ưu tư
thoáng chút ngỡ ngàng
nằng nặng nơi tim, buồn buồn nơi tâm thức...

Đã đi qua bao mùa vàng rạo rực
buổi dông tố đỏ trời trong lằn sét rạch ngang
đã khóc âm thầm, đã giận miên man
trút hận cho mưa, đổ oan khiên cho nắng...

Những phút muốn buông xuôi trong thầm lặng
muốn ơ thờ như pho tượng
đặt dưới chân mình tất cả-mớ hỗn mang!

Khởi đầu một mùa xuân, cuộc sống lại sang trang
tay lật giở mà bàng hoàng đến vậy:
Ta là ta đối diện cùng yếu bấy
nhỏ nhoi đến lạ kỳ nơi chốn ấy-niềm riêng...


17/3/2011