Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/12/2008 06:30

Tự nguồn xa con suối đổ về
Như dòng tóc tiên phủ bờ vai sơn khê
Những sáng mờ hơi đá
Mây nghiêng mình
thầm thì lời yêu thương...

Bên bờ suối hoa không tên nở trắng
Những nụ hoa mĩm cười trong nắng
Lạnh lùng trong những sáng mù sương
Và ủ ê khi trời khóc, trời buồn!

Phải chăng lòng ta
cũng như loài hoa bên suối?
Có những lúc yêu đời
muốn hát lên cho mọi người cùng nghe,
Và cũng có nhiều khi
mang trên môi nụ cười nhợt nhạt!
Tay áo nào thấm đẩm nước mắt?

Rồi chiều nay ta ở nơi đây
Núi tối âm u trong chiều trở gió
Rừng cũng rì rào chuyển mình than thở
Bên suối ta ngồi cùng những phôi pha...