Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/04/2009 19:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 06/05/2011 10:55

Ánh mắt nào...sao nhớ mãi không thôi?
Để mùa thu thành nỗi niềm không vơi cạn
Những chiếc lá vàng rơi
Lẻ loi đôi cánh nhạn
Chiều mông mênh, gió lật một góc trời!

Một mùa thu của thuở xa vời
Một thoáng mong manh chỉ vừa gieo bối rối
Chỉ vậy thôi
Có chi mà nghĩ ngợi?
Có chi mà  theo suốt một đời ta?

Mùa thu nào rồi cũng sẽ đi qua
Còn đọng lại là niềm riêng thôi nhỉ?
Có gặp gỡ
Còn có những chia xa
Có nhớ nhung lạc vào trong mộng mị...
Thoảng chút hương xưa lạc về lòng phố thị
Pha chút sắc màu cho mùa nhớ
Bềnh bồng hơn...


(21/4/2009)