Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/02/2009 02:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 17/09/2014 18:19

Những ước vọng của một đời người
Dù bé nhỏ hay lớn lao
Chẳng thể có một vòm trời nào đủ rộng
Ta vẫn cần một nơi để sống
Để bươn chải với đời đến mệt nhoài chưa thôi...

Ai cũng có một miền quê để thương nhớ khôn nguôi
Như một chiếc nôi êm ru đời trong ký ức
Những bồn chồn, day dứt
Những mệt nhọc, cuồng quay
Những hơn thiệt của thường ngày...
Sẽ tạm lắng trong ngôi nhà thân thiết ấy!

Tuổi thơ quấn quýt mẹ, cha
Một thuở đi đâu cũng níu lấy tay bà
Ngồi sau xe ông rong ruổi...

Nhớ  từng khóm tre, bờ chuối
Nơi ù mọi, trốn tìm
Nơi rúc rích đùa vui...
Chỉ một góc nhỏ xíu thôi
Sao thân thương đến lạ!

Một miền quê
Ở đó người về sẽ không chỉ thấy niềm vui,
còn đó những buồn lo quanh quẩn…
những đất lề quê thói…
Nhưng mai rời xa lại sẽ luôn vòi vọi
Nhớ đến quắt quay, miệt mài…

Một miền quê như thế vẫn chờ ai
ngóng trông người đi xa
suốt tháng năm dài...


(13/11/08)