Em cuốn tình anh thả gió trời
Làm mây ngờ nghệch chẳng muốn trôi
Lá của mùa xưa chừng vàng lắm
Tan tác heo may một giọng cười
Người ơi trong mơ dĩ vãng đó
Mật ngọt dâng tràn ý thơ vương
Đêm sương giận lắm ánh trăng mờ
Xôn xao đám cỏ huyệt lòng thẫm sâu...

Riêng Từ Nguyễn