Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 12:04

Có những câu hỏi không còn ai muốn trả lời
Có những âm thầm dành cho ta thả nỗi lòng vào đó
Giữa bóng nắng vàng trong đã ẩn thầm giông gió
Chỉ khi mây kéo về, mới chợt hiểu: sắp mưa...

Có những nỗi buồn đủ giết chết một cuộc đời
Có những khổ đau sẽ triền miên cùng năm tháng
Có những miền đất còn muôn đời khô hạn
Những cánh đồng thất bát vạn mùa gieo!

Là tình yêu hay thù hận trả treo?
Là chân thành hay phỉnh phờ dối trá?
Là vô tâm từ thâm sâu bản ngã
Hay chỉ là những nông nổi, thoáng qua?

Tất cả mọi điều rồi sẽ trôi xa
Lương thiện, thật thà, dại khờ, bất nhã...
Những hèn mọn bọt bèo hay vinh hoa, sang cả
Đều ra đi trong đêm đen hay giữa ánh sáng chan hoà...

Hãy vỗ về một chút nỗi lòng ta
Quên được thì cố quên
Còn có thể khóc được thì xin cứ khóc
Đi qua cuộc đời nhiều gian nan, khó nhọc
Mấy ai không thấm khúc đoạn trường!


24/4/2011