Đêm lạnh, hồn tan, mảnh trăng rơi...
Cỏ hoa hiu hắt ngóng sau đồi
Lẻ loi, bóng chiếc, cây run rẩy
Thơ cũng úa gầy, ý tả tơi...

Tìm ai mà hỏi hết nỗi đời
Sao mong manh thế kiếp con người?
Trăng thanh, lụa mỏng tan hết cả
Ta biết lấy gì tiếp cuộc chơi?


(11/5/2010)