Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/12/2014 10:57

Có một buổi chiều êm
người gọi người trong im lặng...
Tháng 3!
Nỗi nhớ được đặt tên thành hạt nắng
thiết tha...
Ôi hạt nắng của ngày dài anh lặng lẽ!

Từ mông lung tiếng thở dài khe khẽ:
Em chắc chỉ là một chút nắng chiều
thoảng ngoài hiên
tình cờ anh bắt gặp...
Là chút vàng mơ bao ngày góp nhặt
vướng hồn anh gợi dăm tiếng lao xao...
Đến hoàng hôn chắc nắng sẽ nhạt màu
sợi thương kia mờ lấp
và chúng mình từ đó cũng quên nhau...

Làn gió chiều không biết đến từ đâu
Ngân nga lời mộng mị:
Không đâu em!
Nếu em có là ánh nắng chiều
anh sẽ là đêm đang đến
Kề bên nhau, hòa quyện
không khoảng cách nào rẽ chia...

"Nắng chiều" và "Bóng đêm"...
Chuyện ngày xưa giờ có lẽ đã quên
chôn sâu vào lòng tháng 3 năm ấy
Gió vẫn hát vi vu trên cánh đồng lau sậy
Trăng cứ hững hờ đi qua tháng năm
Cổ tích đã chìm dưới lớp sóng thời gian
Giữa tháng 3 mưa
nhớ, xót hạt nắng vàng...


16/3/2011