Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/12/2009 22:51

Tóc đã dài gần đến eo lưng
Ai cũng bảo: cắt đi!
Mà em lại ngập ngừng...

Từng sợi tóc hiểu lòng em có lẽ
Khiến kéo đưa cũng bất chợt vội dừng!

Từng sợi tóc là miên man thương nhớ
Là mùa thu gói ghém những dư hương
Là một chiều nắng nhẹ ghé môi hôn
Em sao nỡ rũ đi từng kỷ niệm?

Trong chiều nay chợt nhớ lời thương mến
Tóc em dài cho tình nối dài hơn
Nhỡ mai kia em còn có dỗi hờn
Vuốt lọn tóc để nhanh quên nỗi giận!

Em sẽ giữ mái tóc này đến tận
Khi thời gian điểm tiếng sau cùng
Dẫu màu sương có nhuộm trắng âm thầm
Sẽ còn đó cùng em ngày bất tuyệt!


(07/12/2009)