Con gái Huế, buồn buồn nói giọng Huế
Không khéo mà họ chạy thấu bên tê
Rứa, răng, ni... nói chi mà đến lạ
Họ nghe, tròn mắt, chộ chưa tề!

Con gái Huế không khó mà không dễ
Hơn người ta chút dịu dàng thôi
Tiếng “Dạ thưa” cha mẹ đã dạy rồi
Cái khuôn phép vẫn cứ cần khuôn phép

Con gái Huế không thích ai khen đẹp
Khen: “dễ thương chi lạ” thích hơn!
Những lúc buồn hay thỉnh thoảng dỗi hờn
Nón sẵn đó, nghiêng không thèm ngó mặt

Con gái Huế đã yêu là son sắt
Không ba lơn, không nồng quá lửa hương
Chỉ chút chi dịu nhẹ, thương thương
Mà chung thuỷ trọn đời suốt kiếp...

Con gái Huế đã yêu là không tiếc
Cả tâm hồn hướng về hết bên anh
Nhưng thẹn thùng nên miệng cứ chối quanh
Lòng tự biết yêu người, yêu tê tái!

Con gái Huế, hương Cố đô gửi lại
Một chút duyên, một chút nhớ mong manh
Giữa đất trời thêm một nét trong lành
Thêm man mác hồn sông Hương núi Ngự...


01/3/2009