Có lẽ chỉ là gió vô tình
Cơn mưa không biết mình có lỗi
Người-ngang qua quá vội
Tình cờ khơi nỗi buồn chưa vơi...

Có lẽ con sóng thời gian bạc đầu
Mang niềm xưa ta gửi
Một ngày chợt nghe mòn mỏi
Trở về bờ quen tìm lại chút vui...

Thôi đừng buồn, đừng trách nữa người ơi!
Nếu có thể, cứ vờ như đã hết
Dù âm thầm vẫn nhớ thương da diết
Cũng xin đừng thắp ngọn lửa trong tim

Có lẽ rồi tất cả sẽ dịu êm
Dư hương lặn sâu vào ký ức
Trên dòng sông đêm...
không còn ai chong ngọn đèn thao thức
Cho mộng bình yên...


12/12/2012