Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/02/2010 06:19

Đôi khi nghĩ mình là ai trong cuộc đời?
Một chiếc ốc vít nhỏ, thật tình cờ
Thế thôi!
Cỗ máy thời gian một hôm lăn lông lốc
Chiếc ốc văng ra,
Rơi vào quên lãng
Ngậm ngùi!

Đôi khi nghĩ mình có là chi dưới bầu trời
Một thân phận bình thường như ngàn triệu hạt mưa rơi...
Tiếng cứ gõ đều đều
Hay tràn tuôn xối xả
Ai dễ tìm mà nghe trong đó nỗi đầy vơi?!

Đôi khi nghĩ...
Hình như mình đang mất dần cả nụ cười
Xa quá một thời lòng rộn rã vui tươi?
Nhưng lại nghĩ
Hình như còn biết khóc
Là chưa phải dửng dưng với tất cả mọi người?

Ôi những vui buồn lẩn thẩn quá trong tôi!
Có đáng chi những đa mang mà ngồi tính lỗ, lời?
Hãy học từ dòng sông  sự âm thầm nhẫn nại
Soi bóng chiều, lượm lặt chút ngày trôi…


(20/02/2010)