Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/03/2010 18:03

Có nỗi buồn mênh mông như là biển
Có yêu thương nghiến ngấu cả tâm hồn
Những đau thương nuốt trọn hết đời thường
Ta ngả nghiêng ôm sầu
Đêm nhừ nát!

Có những ngày ta ngồi cùng sóng bạc
Lòng rỗng không mặc ngoài kia biển hát
Con dã tràng
Bới cát
Vùi lấp mảnh hồn say...

Bình minh rồi hoàng hôn...
Mỗi ngày lại qua đây
Chỉ người đi
Xa khuất...
Ta biết ta không còn gì để mất
Đá bên bờ cau mặt
Mà ta, sao dửng dưng?

Thôi, hãy vỗ lên con sóng
Cho tan niềm miên man
Có thể không xua hết vệt dầu loang
Nhưng biết đâu
Gió từ bờ lại thổi
Mang đến cùng ta chút an ủi
Dịu dàng...


(18/3/2010)