Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/09/2014 09:44

Tiếc một thuở lòng nhẹ như mây trắng
Lang thang trôi trên mấy cụm phiêu bồng
Đôi khi ghé bên nhành hoa, ngọn nắng
Mỗi ngày qua lại mong ngóng rạng đông...

Ta một thuở giờ đâu rồi ấy nhỉ?
Để bây giờ thao thức với mênh mông
Nỗi buồn cứ lạc vào trong ý nghĩ
Muốn dứt ra mà sao quá ngại ngùng!

Lòng vẫn biết đừng níu vào quá khứ
Thời gian đi, đâu đứng lại bao giờ!
Những cay đắng thì cần chi giam giữ
Thả sông đời mặc kệ chúng bơ vơ!

Đông đang lạnh, đêm còn gieo hiu quạnh
Rồi sẽ qua, bao chuyện cũ dần xa
Một lần cuối quay về tim nhặt nhạnh
Những muộn phiền - gửi cho cõi phôi pha...


24/11/2011