Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/01/2009 20:52

Có lẽ rồi mình sẽ quên thôi...
Những buồn đau sẽ chỉ  là kỷ niệm
Những ước mơ...
Cũng một ngày tan biến
Rã rời buông
      cho yêu thương đi...

Có lẽ đành cũng phải thế thôi
Muốn  níu kéo
             cũng không là gì nữa...
Khi yêu thương là ngọn nguồn chối bỏ,
Chút phù du
        về cùng với  lãng quên!

Có một miền quá khứ không tên...
Chỉ duy nhất tôi là người mở cửa!
Để đêm đêm giữa mông lung sầu nhớ
Tiếng  đàn xưa lại chợt tìm về...
Đã ngỡ quên rồi
         sao cứ mãi còn đây?!


(02/9/2006)