Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/07/2013 15:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 05/03/2019 14:30

Rồi một ngày cây phi lao không còn hát về nỗi buồn
Con ốc đã rời đi, cát lấp đầy lòng chiếc vỏ
Chỉ đại dương cô đơn giữa mênh mông sóng gió
Mơ về một ngày lặng lẽ, dịu êm...

Biển vẫn cồn cào những lúc triều lên
Sóng vẫn đôi khi lạnh lùng, man dại
Những ngày bão dông tan hoang bờ bãi
Muôn nỗi âm thầm khó gọi thành tên

Rồi một ngày con Dã Tràng đi qua vũng lãng quên
Bỏ hạt cát chơ vơ bên góc mờ kỷ niệm
Câu chuyện tình yêu một thời
bây giờ im tiếng
Cùng thời gian lắng gạn nỗi đau...

Sóng mang nước về xoa dịu vết thương sâu
Mặt trời mỗi ban mai toả rạng
Dây muống biển lại lang thang thắp hồng tình năm tháng
Giữa bãi đời nghe đã cạn dòng mê...


(03/5/2013)