Nắng không còn hồng trong ngày mới đang lên
Mây âm u kín góc trời riêng lẻ
Chút niềm vui mà khó khăn vô kể
Từ nơi xa, dông gió lại sắp về...

Này yêu thương, khi ngày tháng qua đi
Những chia xa-có thể nào bẻ vụn?
Này lời tình đã từng trao! Sai-đúng?
Qua mất rồi, còn chi nữa, trở trăn!

Mưa cứ về nếu muốn, chớ băn khoăn
Còn gì để trông mong khi đã xa rồi giọt nắng?
Cũng vô nghĩa cả một miền êm lặng
Vì bão lòng đã tới trước cơn dông!


23/4/2011